TNLT NGUYỄN TRUNG TRỰC, con đường dấn thân từ một THUYỀN NHÂN TỴ NẠN BỊ CƯỠNG BÁCH HỒI HƯƠNG

cảnh trong trại tỵ nạn tại Hongkong (nguồn ảnh từ bài Sơ Trương Mỹ Hạnh
cảnh trong trại tỵ nạn tại Hongkong (nguồn ảnh từ bài Sơ Trương Mỹ Hạnh

Một thời, thế giới người ta biết đến VN như một vùng đất khói lửa với cái tên “chiến tranh Việt Nam”. Hết 30 năm nồi da xáo thịt, là 22 năm dòng người đổ ra biển cả chạy nạn. Chạy vì đói, vì tù, vì bị mất nhà, bị kỳ thị, bị đàn áp…vì đủ thứ lý do của một đất nước XHCN thù hằn lúc bấy giờ. Cậu thiếu niên Nguyễn Trung Trực, từ Bố Trạch Quảng Bình, đã theo dòng người chạy nạn như thế, mưu cầu hạnh phúc tương lai bằng cách đánh đổi mạng sống, liều mình với biển cả. Cậu thiếu niên ấy đã bước vào trại tỵ nạn Hongkong khi mới vừa 16 tuổi.
(Ảnh 1 và 2: cảnh trong trại tỵ nạn tại Hongkong (nguồn ảnh từ bài Sơ Trương Mỹ Hạnh))

Từ năm 1990 đến 1997, anh Nguyễn Trung Trực đã sống qua 5 trại tỵ nạn tại Hongkong. Chốn địa ngục trần gian, ít ra cũng cho anh hiểu quyền tự do của con người là gì. Bên kia bờ tường cao của trại tỵ nạn là đời sống sung túc, tự do của dân Hongkong, nó khuyến khích anh nổ lực học hỏi, vươn lên dù trong môi trường khắc nghiệt. Vài năm miệt mài, anh đã sử dụng được tiếng Anh, và làm thông dịch cho trại. Trong thời gian này, anh gặp chị Nguyễn Thị Quyền, hai người lấy nhau. Ngày cưỡng bách hồi hương về lại VN, vơ chồng người thì bế đứa con vừa ba tháng, người thì dắt tay con 2 tuổi.
(Ảnh 3: làm thông dịch cho khách du lịch ở Quảng Bình)

Phụ người ta làm nghề chài lưới ven bờ bấp bênh, không đủ nuôi vợ con, anh lại rong ruổi sang Malaysia làm lao công từ năm 2003. Tiền làm được anh dành dụm gửi về VN. Cuộc sống tương đối tự do tại Kuala Lumpur, Nguyễn Trung Trực có điều kiện tìm hiểu, chiêm nghiệm về các khái niệm dân chủ và so sánh với chế độ độc tài tại quê nhà.
Tháng 9/2009 nhà hoạt động dân chủ Vũ Quang Thuận gặp Trực tại nhà thờ Sauson. Anh giúp Vũ Quang Thuận tiếp xúc với giới lao động người Việt ở đó. Về sau, anh tham gia vào Phong trào Chấn hưng Nước Việt, của Vũ Quang Thuận, với tôn chỉ Dân chủ-Tiến bộ-Nhân bản-Hòa bình, và được giao phụ trách khu vực ĐNÁ với vị trí phó chủ tịch. Ông Thuận và Trực bị cảnh sát Malaysia bắt giam và trục xuất về vào tháng 1/2011 theo yêu cầu của chính quyền VN. Trước đó một năm, có 2 thành viên của phong trào này cũng đã bị trục xuất. Anh Nguyễn Trung Trực bị giam tại 10 ngày ngay sau khi xuống sân bay TSN.
Nổ lực góp sức tìm giải pháp chính trị cho quê nhà không thành, anh về lại nhà Quảng Bình làm ngư phủ. Chút vốn liếng có được, anh mua lưới làm rớ chàng bắt cá ven bờ. Bão lũ lịch sử tàn phá Quảng Bình năm 2011 và 2013, nhà anh tràn gập trong nước. Lũ cuốn trôi tất cả giấy tờ, hình ảnh kỷ niệm, cuốn trôi nhiều thành quả mưu sinh tích cóp được. Rồi thảm họa môi trường do Formosa sả thải tháng 4/2016 đã ập vào vùng biển sinh nhai nơi anh ở. Thất nghiệp, thiếu thốn, chờ dài cổ, rồi nhà nước bồi thường nhỏ giọt …
Anh dấn thân sâu hơn tìm sự tự do cho dân Việt.
(Ảnh 4, 5: Phiếu tẩy chay bầu cử vợ chồng anh Trực bị an ninh thu giữ khi bắt anh ngày 4/8)

Anh bị anh ninh thường phục đánh đập dã man vào ngày 9/7/2016 (xin xem bài đính kèm) và chính thức bị bắt ngày 4/8/2017 theo Điều 79 “lật đổ chính quyền”.
(Ảnh 6: Ông Mai Văn Tám (trái) và ông Nguyễn Trung Trực cùng với 6 người khác bị hành hùng khi trên đường đi dự đám cưới một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Nghệ An. Ảnh: FB Trung Ton)

Trên con đường mưu sinh và dấn thân, có lẽ trường hợp của Nguyễn Trung Trực là câu chuyện điển hình cho bất lực rồi nổ lực, tức nước và vỡ bờ, hải ngoại và quốc nội, trong thời đại đấu tranh ôn hòa đối đối mặt với độc tài bạo quyền. Anh vào tù lần thứ hai này với phong thái của một người đã sẵn sàng đón nhận.
(Ảnh 7, 8: Vợ Nguyễn Thị Quyền và con Nguyễn Thanh Tâm gửi đồ ăn cho Nguyễn Trung Trực tại Trại tam giam Lộc Đại, Quảng Bình)

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm VN đã hỗ trợ 5 triệu đồng giúp chị Quyền có kinh phí thăm chồng. Qua đây, cũng xin ngỏ lời kêu gọi quý vị hảo tâm chia sẻ gánh nặng cho gia đình cựu thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương, CTNLT Nguyễn Trung Trực.

Xin liên lạc với người con trai Nguyễn Thanh Tâm (097 151 7859).
Địa chỉ: thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Tài khoản Ngân hàng Agribank, số 3801205265582. Chi nhánh huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Cám ơn quý vị đã đọc và quan tâm.
SG, ngày 10/8/2017.
Phạm Bá Hải
Điều phối viên Hội CTNLT
************Bài đính kèm*****************
Tường thuật về việc 8 nạn nhân bị chặn đường đánh đập cướp của tại Nghệ an
*************************
Kính thưa quý vị: Tôi tên là Nguyễn Trung Trực – Đại diện Hội Anh Em Dân Chủ khu vực Miền Trung.
Xin phép được tường trình lại một số chi tiết trong vụ việc 7 thành viên của HAEDC và 1 thân hữu bị bắt bớ đánh đập và cướp bóc tại Nghệ an như sau:
Theo lời mời tham dự hôn lễ đám cưới anh Nguyễn Văn Hải tức Hải Cửa Lò, một thành viên của HAEDC tại Nghệ an.
Chúng tôi gồm:
1. Nguyễn Trung Trực – Quảng Bình
2. Mai Văn Tám – Quảng Bình
3. Nguyễn Văn Thanh – Quảng Bình
4. Nguyễn Văn Lành – Quảng Bình
5. Nguyễn Văn Giap – Quảng Bình
6. Võ Thế Trường – Quảng Bình
7. Trần Hồng Xuân – Hà Tĩnh
8. Nguyễn Thị Quế – Hà Tĩnh
Sáu người Quảng bình (QB) chúng tôi đi 4 xe máy xuất phát tư QB khoảng 6 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 2016, đến Hà Tĩnh chúng tôi đón thêm cô Trần Hồng Xuân. Khoãng 11 giờ kém, 7 người đến đường rẽ xuống cửa Lò, đợi tại đó chờ anh Mai Văn Tám đòn vì anh đi đón bạn mình là chị Quế. Trên đường đi chúng tôi có dùng điện thoại để liên lạc với nhau.Sau khi tập trung đủ 8 ngươi cuộc hành trình tiếp tục về hướng Cửa Lò..Khi cách Cửa Lò khoãng 2km, mọi người có dừng lại mua phong bì và tại đó ngay tức khắc xuất hiện 7-8 ô tô , xe máy với lực lượng AN khoãng 40-50 người tấn công nhóm chúng tôi một cách bất ngờ.
Chúng nhanh như chớp giật chìa khóa xe và tống tất cả lên ô tô. Trung bình mỗi nạn nhânmột xe. Duy nhất một xe hai nạn nhân…Trên xe chúng đã ngồi sẳn ba đến bốn tên an ninh mặc thường phục, Chúng không ngừng đánh và cướp tất cả tư trang của các nạn nhân, như điiện thoại, ví tiền bao gồm cả mọi thứ giấy tờ tùy thân, dây chuyền, đồng hồ vv…
Chúng chở chúng tôi đi quay theo hướng qua Nam Đàn, Thanh Chương về đường mòn Trường Sơn. Trên đường đi chúng dỡ trò đánh đập các nạn nhân trên xe và vừa đánh đập vừa uy hiếp đe dọa khủng bố tinh thần, cứ tới đoạn đường vắng người chúng lại lôi từng người xuống đánh hội đồng rất dã man. Chúng dùng tay chân và gậy. Cứ như vậy người này đến người khác. Chúng lột hết quần áo, chỉ để quần lót và trần truồng ngoại trừ 2 phụ nữ). Trong suốt quá trình chúng hành hung khủng bố chúng tôi; chúng luôn nhắc đến biểu tình tại Cồn Sẻ 07/07/2016. Chúng luôn miệng nghiến răng nhấn mạnh những cụm từ như: Hội Anh Em Dân Chủ, Dân Chủ, Nhân Quyền và Môi Trường… Mỗi lần chúng nghiến răng nhắc tới những cụm từ trên là một lần chúng tôi phải chịu một loạt những cú đấm đá, đòn gậy…
Khi đến ranh giới giữa hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh chúng đạp chúng tôi xuống đánh tàn nhẫn lần cuối, rồi chúng tôi vào rừng và biến mất chúng để lại 4 chiếc xe máy của chúng tôi và 8 nạn nhân có 6 người nam bị lột trần chỉ mang trên người một chiếc quần lót. nhiều người mặt mày be bết máu.. Kiểm tra lại hầu hết ai cũng bị đánh.. Nhưng tôi là Nguyễn Trung Trực và Mai Văn Tám bị nặng nhất.. Tám thâm tím người và phần cơ bụng vì chúng dùng gậy thọc trong khi Tám bị trói.Tôi bị đánh tím lưng, học máu miệng, mũi, và tai… (tai phải khâu 4 mủi)
Lúc đó khoảng 3 giờ chiều; người dân địa phương thấy vậy nên cho chúng tôi nước uống và giúp quần áo cũ với hai trăm ngàn Việt nam đồng… Chúng tôi dìu dắt nhau tìm đường về…
Nhưng do vừa bị đánh đau, bản thân tôi và anh Tám bị đau rất nặng, không thể đi nổi. Một người trong số chúng tôi đã mượn được điện thoại của người dân gọi điện cho một vị linh mục quen thuộc, trình bày sự việc và nhờ sự giúp đỡ, vị linh mục đáng kính đã xác định được vị trí chúng tôi đang gặp nạn, gần với giáo xứ Kẻ Đọng nên giới thiệu chúng tôi tìm tới giáo xứ Kẻ Đọng để nương nhờ. Chúng tôi được người địa phương chỉ cho biết giáo xứ gần đó khoảng 15-20km. Cuối cùng chúng tôi cũng đã lần mò đến được giáo xứ Kẻ ĐỌNG, do cha chánh xứ MICAE Trần Định làm cha xứ. Nhờ được cha xứ cùng bà con giáo dân che chở, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt, Trực và Tám được giáo xứ đưa đi chăm sóc, điều trị vết thương tại bệnh viện. Lúc đó đã khoảng 6-7 giờ tối, ngày 9 tháng 7, theo bà con giáo dân cho biết là lực lượng An ninh, chính quyền vẫn vây lớp trong lớp ngoài nhà thờ giáo xứ.
Khoảng 9 giờ tối, được sự cho phép cha xứ, đại diện chính quyền địa phương đã tiếp cận với chúng tôi để “làm việc” đến khoảng 11 giờ đêm. Qua buổi “làm việc” chúng tôi đã trình báo lại sự việc trên và yêu cầu chính quyền chứng nhận trình báo của chúng tôi con dấu hẳn hoi.. Họ đã hợp tác và cấp cho chúng tôi 1 giấy chứng nhận và hứa đảm bảo sự trở về an toàn của tất cả chúng tôi dưới sự làm chứng và giám sát của cha xứ..
Khoảng 7 giờ sáng ngày 10/07/2016, chúng tôi được tham dự thánh lể cầu bình an tại giáo xứ Kẻ Đọng thật sốt sắng, trang nghiêm. Sau thánh lể, tôi đại diện cho những anh chị em bị nạn lên nói lời cảm ơn Cha và bà con giáo dân giữa nhà thờ..Có lẽ chính quyền lo sợ tầm ảnh hưởng của anh chị em chúng tôi tại đây, liên quan đến vấn để môi trường, dân chủ nhân quyền, nên đã hối thúc chúng tôi trở về quê, vì lúc này bà con rất quan tâm đến chúng tôi.
Chúng tôi xin phép cha xứ, bà con giáo dân và rời đó vào lúc khoảng 9 giờ. Có công an huyện, xã, chính quyền và đại diện hội đồng giáo xứ đưa tiễn chúng tôi khoảng hơn 20km.. Chúng tôi về đến Quãng Bình khoảng 1 giờ chiều cùng ngày..
ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN BỊ MẬT VỤ ĐÁNH..
1. Chúng trả thú cuộc biểu tình ngày 07/07/2016 tại Cồn Sẻ Quảng Bình.
2. Chúng muốn triệt tiêu HAEDC tại khu vực Miên Trung.
3. Chúng cho rằng đến Nghệ An ngoài đám cưới ra còn có kế hoạch biểu tình vì môi trường.
4. Chúng cho rằng sự kiện gì đó ngoài đám cưới liên quan đến phán quyết của Tòa án quốc tế về biển đông, 12/07/2016.
THIỆT HẠI TINH THẦN THỂ CHẤT VÀ VẬT CHẤT.. 1. ACE bị đánh nặng, 2 người bị nghiêm trọng , cần nghỉ và điều trị nhiều ngày
2. CỤ THỂ THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT..
1. Nguyễn Văn Thanh. 1 smartphone, 4 triệu tiền mặt, 1 dây bạc trị giá 1,5 triệu đồng và 1 đồng hồ trị giá 1,5triệu đồng
2. Nguyễn Ngọc Lành. 1 smartphne, 1 trăm ngàn tiền mặt, 1 dây bạc trị giá 2,5 triệu đồng.
3. Mai Văn Tám. 1 smartphone. 1,5 triệu tiền mặt, dây bạc trị giá 9 trăm ngàn đồng
4. Nguyễn Văn Giap. 1 smartphne, 1 điện thoại thường, 1,7 triệu tiền mặt, 1 dây bạc trị giá 4 triệu đồng
5. Võ Thế Trường. 1 smartphne, 1triệu tiền mặt, dây vàng 5 chỉ, trị giá 18 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay trị giá 1,5 triệu đồng
6. Trần Hoàng Xuân. 1 smartphone, 1 điện thoại thường, 1 triệu tiền mặt
7. Nguyễn Trung Trực. 1 smartphone, 1 diện thoại thường, 6tr tiền mặt, dây bạc trị giá 3tr
8. Nguyễn Thị Quế. 1 smartphone, một lắc vàng đeo tay 3 chi trị giá 10 triệu đồng, 4000 tiền kip tương đương 10 triệu đồng và 3,5 triệu tiền mặt. Tiền mặt không rõ theo anh Tam nói lại là cô Quế mất khoảng 20 triệu tiền mặt.
Tổng cộng:
– Smartphone 8 chiếc tạm tính 32.000.000
– Điện thoại thương 3 chiệc trị giá 1.500.000
– Vàng, bạc, đồng hồ trị giá 45.600.000đ
– Ngoại tệ tương đương 10.000.000đ
– Tiền mặt 18.800.000đ
Thành tiền 107.900.000đ
Quảng Bình ngày 14/7/2016
Nguyễn Trung Trực

Nguồn: fb Hai Ba pham