Cơ Chế Nào Bảo Vệ Tù Nhân?

10304350_674826402594184_1033648577472020129_n-300x150Vũ Sỹ Hoàng | VNTB | 10/7/2014

Tù nhân là người tuy bị giới hạn một số quyền lợi và sự tự do nhưng họ vẫn cần phải được tôn trọng và đối xử như một con người, theo đúng luật pháp và những điều khoản trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, tình trạng tù nhân ở Việt Nam hiện nay thường bị đối xử tàn tệ, bị tra tấn đánh đập hãm hại, bị biệt giam vô cớ, bị bóc lột sức lao động, bị tước bỏ những quyền con người căn bản nhất (như môi trường sống, điều kiện y tế, ăn uống, giải trí, thực hành tôn giáo)… vẫn đang diễn ra hàng ngày. Thậm chí, nhiều tù nhân còn bị hãm hại, bị áp bức đến mức tử vong trong nhà tù hoặc chết ngay sau khi ra tù một thời gian ngắn.

Cùm dơ và máu thịt

Một trong những trường hợp “tiêu biểu” là thầy giáo Đinh Đăng Định (Đak Nông) mất vào ngày 03/04/2014 ngay sau khi rời khỏi nhà tù, với quyết định tạm hoãn việc thi hành án 12 tháng để được chữa bệnh (gia đình nhận quyết định vào ngày 15/02/2014). Bản thân ông nghi ngờ rằng mình bị đầu độc trong tù đến mức bị ung thư dạ dày (http://www.youtube.com/watch?v=m0Q0ctOqjVM) và mãi khi tới giai đoạn cuối, họ mới đẩy ông ra khỏi tù để trốn tránh trách nhiệm.

Kế đó là ông Huỳnh Anh Trí, một cựu tù nhân lương tâm vừa mới qua đời vào ngày 05/07/2014 sau thời gian chỉ khoảng 6 tháng từ trại giam trở về. Nguyên nhân cái chết đau lòng của ông được xác định là do bị quản giáo trại giam cố tình lây nhiễm HIV/AIDS trong thời gian ngồi tù. Truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) đã thực hiện một phóng sự dài 4 tập, phỏng vấn nhiều cựu tù chính trị như: Hòa thượng Thích Thiện Minh, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, ông Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Trương Minh Đức, ông Huỳnh Anh Tú (anh ruột ông Trí), ông Huỳnh Anh Trí (người mới qua đời). Tất cả những cựu tù chính trị này đều tố cáo hệ thống trại giam (đặc biệt là trại giam Z30 ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã cố tình hãm hại, áp bức các tù nhân.
Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=sQzZtB-VtTM
Tập 2: http://www.youtube.com/watch?v=OqBKr-Y9mso
Tập 3: http://www.youtube.com/watch?v=akEBhrwR4vo
Tập 4: http://www.youtube.com/watch?v=okFpn_zm7e4

Trong những ngày tháng cuối cuộc đời, ông Huỳnh Anh Trí đã lên tiếng tố cáo tội ác man rợ của chế độ lao tù đối với những người tù lương tâm. Ông Trí cho biết rằng đã có nhiều tù nhân bị chết trong tù vì bị nhiễm HIV như ông, và ông vẫn đau đáu lo ngại tình trạng này sẽ còn tiếp tục: “Tôi chỉ lo cho các chiến hữu còn trong tù của tôi, vì khi ở trong tù, tôi đã chứng kiến 14 trường hợp tù chính trị bị nhiễm SIDA và chết”.

Luật sư Lê Công Định cũng lên tiếng về điều kiện y tế kém cỏi trong tù: “Việc cấp thuốc và điều trị cho bệnh nhân rất hạn chế và không đầy đủ. Khu G trại Chí Hoà nơi tôi ở chẳng hạn, chỉ đưa tù nhân đi khám bệnh vào sáng thứ hai hàng tuần, nên ai có bệnh đều phải chờ đúng lịch mới được đi khám, bất kể bệnh nặng hay nhẹ, trừ trường hợp quá nặng phải đi cấp cứu mới được cho đi ngay. Tình trạng y tế tồi tệ là điều đáng báo động ở các trại giam hiện nay. Quyền được bảo đảm sức khoẻ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào suy cho cùng chính là quyền làm người sơ đẳng nhất mà mọi chính quyền phải tôn trọng”.

Ông cho biết có việc chỉ cho tù phạm sử dụng chung một dao lam và cùm dơ còn dính máu: “Tôi xác nhận có tình trạng sử dụng một dao lam cạo râu và hớt tóc cho rất nhiều tù nhân ở các trại tạm giam và trại cải tạo mà tôi từng trải qua. Riêng tôi, vì ngay từ đầu tôi yêu cầu dứt khoát phải có dao cạo râu riêng, nên các trại giam đồng ý cho tôi sử dụng riêng, nhưng không được giữ trong buồng giam mà phải gửi cán bộ quản giáo cất dùm. Các tù nhân khác không dám yêu cầu như tôi nên đành chấp nhận cảnh dùng dao cạo chung. Tình trạng cùm dơ dính máu và thịt cũng có thật và tất cả tù nhân các trại đều kể lại đúng như vậy”.

Muốn không bị cùm dơ, tù nhân phải “biết điều” đút tiền cho người quản cùm. Chính những việc như vậy đã làm cho môi trường trong tù biến thành một cái chợ đen béo bở, một chỗ kiếm tiền dễ dàng đối với các quản ngục. Tù nhân chính là con mồi ngon khốn khổ để bọn họ bòn rút và trục lợi. Những tù phạm hình sự thường chấp nhận những điều vô lý trong tù như những luật lệ bất thành văn. Tuy nhiên, với bản chất đấu tranh cho sự công bằng và tự do, những người tù nhân lương tâm không thể chấp nhận những điều sai trái ấy nên lên tiếng phản đối. Và họ chấp nhận việc sẽ bị thù ghét, đàn áp, hãm hại…

Tiết lộ và trả thù

Năm 2001, Huỳnh Anh Trí bị chuyển đến giam tại nhà tù Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Trong thời gian bị giam giữ tại đây, ông Trí đã đấu tranh với các quản giáo và giám thị trại giam để phản đối tình trạng giam giữ vô nhân đạo đối với tù nhân, đặc biệt là các tù nhân chính trị. Vào hồi tháng 6 năm ngoái đã xảy ra sự kiện tù hình sự tại Phân trại 1 – Trại Z30 nổi loạn, đấu tranh đòi hỏi những điều kiện giam giữ tốt hơn. Chính ông Trí là người đã tìm cách đưa thông tin vụ nổi loạn và bị đàn áp ấy ra ngoài. Vì dám trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế tố cáo chế độ lao tù nên ông đã bị chuyển trại, bị đánh đập dã man đến mức chấn thương phổi, ói ra máu nhiều lần.

Các tù nhân thường đã bị khốn khổ, o ép đủ đường. Huống hồ gì các tù nhân lương tâm luôn là những “cái gai” trong mắt chính quyền. Tất cả những chính sách, cách đối xử với tù nhân chính trị càng thêm “đặc biệt” hơn. Việc trao đổi khi thăm nuôi bị quản lý chặt chẽ hơn, bị ngăn cấm nói những chuyện “nhạy cảm”, bị thường xuyên chuyển trại giam thật xa nhằm gây khó khăn cho gia đình thăm nuôi, thậm chí chuyển trại mà không thông báo gì cho gia đình, thân nhân họ được biết. Chính vì vậy mà các tù nhân như Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ…đã phản đối những đối xử bất công, phi nhân bằng cách tuyệt thực nhiều ngày.

Những thông tin về tình hình sức khỏe và sinh sống trong tù của các tù nhân lương tâm cũng là mối quan tâm hàng đầu đối với gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng quốc tế. Tuy vậy, hầu hết các trại giam đều bưng bít thông tin, thậm chí gây nhiều khó dễ trước nhu cầu chính đáng này. Những thông tin nhỏ giọt ra ngoài có được do những tù nhân khác tiết lộ và kẻ cả gan tiết lộ ấy cũng đau thương nhận hình phạt nặng nề, như trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thông báo việc Điếu Cày tuyệt thực ra ngoài nên bị trả thù, đánh đập và biệt giam.

Đặc biệt, việc thực hiện tôn giáo trong tù cũng bị cấm đoán gay gắt. Các tù nhân Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, những sinh viên Công giáo ở giáo phận Vinh… không được phép giữ bên mình một cuốn Kinh Thánh khi vào tù. Linh mục (Mục sư) không được phép đến trại giam để cử hành Thánh lễ cho tù nhân Công Giáo (Tin lành) trong khi trước đây vào thời Việt Nam Cộng Hòa lại có Linh mục tuyên úy cho quân đội và trại giam. Những nhu cầu thiết yếu về tinh thần như sách báo, học tập bị kiểm duyệt kỹ và bị từ chối…

“Quản giáo” và “chế tài”

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo và cũng là một cựu tù nhân đã lên án gay gắt hành động phi nhân tính đối với tù nhân, kêu gọi phải nhanh chóng cải thiện chế độ lao tù, chấm dứt ngay việc “sử dụng sức khỏe, sinh mạng để làm áp lực với tù chính trị”, trả tự do ngay cho những tù chính trị bị bệnh nặng và minh bạch hóa về hoạt động của hệ thống nhà tù tại Việt Nam.

Cần có một cơ chế giám sát hệ thống trại giam một cách chặt chẽ, khách quan để đảm bảo các nhân viên cai ngục không lạm quyền, vi phạm luật pháp, chà đạp quyền con người tối thiểu của các tù nhân (đặc biệt đối với tù nhân lương tâm). Cần có những tổ chức, cơ quan độc lập để bảo vệ quyền lợi và lên tiếng bênh vực các tù nhân. Tất cả các hoạt động của hệ thống lao tù cần phải được công khai, minh bạch và có những biện pháp chế tài, trừng phạt hợp lý nếu có những sự lạm dụng, vi phạm luật pháp và những điều khoản trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

Người ta thường gọi những nhân viên công quyền quản lý trại giam là Cán bộ quản giáo với ý nghĩa tích cực, là người quản lý và giáo dục tù nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp người quản lý ấy lạm dụng vai trò và quyền thế của mình, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của tù nhân, không xứng đáng với danh nghĩa là quản giáo. Họ chỉ là những cai tù đúng với cái nghĩa tiêu cực, hung tàn và độc ác mà thôi!

Những lạm dụng, vi phạm trong lao tù cần phải được sửa sai cấp thiết. Mới đây, Đức Giáo Hoàng Francis khi ghé thăm nhà tù Casa Circondarialem (Ý) đã phát biểu rằng: “Đây là điều cần thiết mà chúng ta cần phải làm trên hành trình phục hồi. Tất cả chúng ta ai cũng đều mắc những sai lầm trong cuộc sống. Nên tất cả chúng ta cần phải cầu xin ơn tha thứ về những sai lầm và quyết tâm thực hiện tiến trình phục hồi”.

Để tránh những lạm dụng, hạn chế những sai sót, vi phạm trong tù thì trước tiên cần có một cơ chế để bảo vệ tù nhân.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Cơ chế nào? Bao giờ?

Vũ Sỹ Hoàng